Phối hợp tài khóa – tiền tệ: Phải vì mục tiêu chung

30/03/2014 - 8:52:04 Sáng
chia sẻ
Phối hợp tài khóa – tiền tệ: Phải vì mục tiêu chung 

TS. Vũ Đình Ánh – Chuyên gia kinh tế trả lời phỏng vấn của phóng viên TBNH về vấn đề tăng hiệu quả phối hợp chính sách tài khóa (CSTK) và chính sách tiền tệ (CSTT).

t31
TS. Vũ Đình Ánh

Thưa ông, chúng ta nói nhiều về sự phối hợp CSTK và CSTT nhưng thực tiễn có vẻ chưa rõ nét sự kết hợp này. Tại sao vậy?

Nội hàm câu chuyện này là xử lý quan hệ giữa điều hòa lượng tiền tệ của ngân hàng với dòng vốn từ ngân sách. Và trong chừng mực nào đó, nó liên quan đến thị trường vay nợ của Chính phủ để bù đắp cho thâm hụt ngân sách, tăng đầu tư Nhà nước…

Về mặt thể chế, đây là mối quan hệ trực diện giữa Bộ Tài chính và NHNN. Mối quan hệ tương hỗ thể hiện trong trường hợp cụ thể như: thời điểm ngân sách chưa đến kỳ thu mà vẫn phải chi nên thiếu tiền, thì NHNN cho vay hoặc ứng trước cho ngân sách. Thứ hai, Bộ Tài chính là đơn vị chịu trách nhiệm huy động vốn cho ngân sách qua phát hành TPCP, nhưng người mua nhiều nhất lại chính là các TCTD…

Sự phối hợp này tác động thế nào đến nền kinh tế?

Tôi ví dụ: Bộ Tài chính có thể phát hành các loại tín phiếu kho bạc để chi trong kỳ ngân sách, hoặc phát hành trái phiếu kho bạc để bù đắp thâm hụt ngân sách… Giả dụ, trong bối cảnh Bộ Tài chính muốn vay nhiều hơn mà NH lại đang chủ trương CSTT thắt chặt để chống lạm phát thì sự phối hợp, mối liên quan giữa lãi suất TPCP và lãi suất thị trường NH rất quan trọng.

Về nguyên tắc, ở các nước khác, khi phát hành TPCP bao giờ nhà phát hành cũng đặt lãi suất ở mức rất thấp và mức lãi suất này có thể được linh hoạt điều chỉnh. Vì họ không phải là người vay thuần túy mà thông qua nghiệp vụ thị trường mở, họ thực hiện bơm hút tiền nhịp nhàng có lúc mua trái phiếu, có thời điểm bán trái phiếu nên dễ dàng điều tiết lãi suất. Ở Việt Nam không thực hiện được như vậy. Có thời điểm lãi suất TPCP thậm chí cao hơn lãi suất NH.

Một vấn đề nữa mang tính đặc thù của Việt Nam mà cần sự phối hợp, đó là chuyện nhiều khoản ngân sách Nhà nước chưa dùng tới, tiền Kho bạc Nhà nước lại được gửi tại hệ thống NH. Trong trường hợp, Bộ Tài chính rút tiền nhanh ra khỏi NH để chi tiêu, vừa làm giảm nguồn vốn khả dụng, ảnh hưởng thanh khoản hệ thống NH. Hoặc với tỷ giá hối đoái, nếu vào thời điểm Chính phủ trả nợ vay vốn ODA, NHNN lại phải điều chỉnh mức tỷ giá sẽ làm gia tăng lượng tiền trả nợ…

Tất cả những vấn đề này cần sự phối hợp nhịp nhàng giữa CSTK và CSTT. Trong năm 2014, chúng ta đã quyết định nâng tỷ lệ bội chi ngân sách lên 5,3% GDP và cho phát hành bổ sung 170.000 tỷ đồng TPCP giai đoạn 2014 – 2016. Do đó, Chính phủ sẽ phải rất thận trọng, khéo léo trong việc phối hợp giữa CSTK và CSTT trong điều hành kinh tế vĩ mô giai đoạn 2014 – 2015 trong sự ràng buộc về yêu cầu: vừa ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát vừa đảm bảo tăng trưởng hợp lý.

Vậy đâu là cái khó để gắn kết hai chính sách này, thưa ông?

Về mặt thể chế, để yêu cầu hai cơ quan này phối hợp không dễ dàng vì vị thế họ ngang nhau với mục tiêu của hai bên khác nhau. Mà gốc của câu chuyện phối hợp này là họ phải có mục tiêu chung, trong đó xác định mục tiêu nào là chính. Nói cách khác là phải xác định ngành nào là chủ đạo. Ví như Bộ Tài chính được chọn làm ngành chủ đạo thì CSTT phải điều chỉnh theo và ngược lại. Nên cái khó nhất là có cơ quan phối hợp đủ năng lực; có công cụ, nhân lực, cách thức phối hợp với nhau…

Tôi lấy ví dụ, trong hoạt động, NHTM phải thường xuyên cập nhật số liệu hàng ngày cho cơ quan quản lý. Còn phía ngành Tài chính thì không phải làm việc đó. Vậy với độ vênh như vậy, cơ quan đứng ra phối hợp giữa hai bộ này sẽ phải xử lý ra sao? Đây là câu hỏi thiếu đáp án từ rất lâu. Cái khó là CSTT và CSTK nhiều khi không cùng song hành và có nhiều xung đột, trong đó có xung đột lợi ích.

Tiền từ TCTD đang “đi vòng” qua TPCP, nhưng tiến độ giải ngân lại chậm. Nhiều ý kiến lo ngại sức ép lượng cung tiền vào cuối năm?

Trước đây, việc giải ngân TPCP chậm vẫn xảy ra vì nhiều dự án chưa đủ điều kiện để giải ngân. Thêm vào đó, tiến độ dự án đầu tư công thường bị kéo dài hơn kế hoạch. Điều này dẫn đến tình trạng có thời điểm Kho bạc không giải ngân được đồng nào, nhưng có thời điểm giải ngân ào ạt. Do đó, để giảm sức ép trong điều hành, NHNN nên tăng cường thông tin cụ thể, có trao đổi thường xuyên để chủ động điều hành cung tiền chứ NHNN khó can thiệp được tốc độ giải ngân của các dự án đầu tư công.

Hiện tại, tôi được biết, có nhiều trường hợp dự án giải ngân chậm do chậm tiến độ, nhưng có nhiều dự án, nhất là những dự án địa phương triển khai rồi nhưng lại không có nguồn. Mà để phân bổ lại nguồn TPCP từ nơi thừa sang nơi thiếu này lại lằng nhằng, phức tạp về thủ tục. Do vậy, một vấn đề quan trọng phải làm ráo riết là cần có một kế hoạch giải ngân vốn TPCP cụ thể và có cơ quan giám sát việc thực hiện đúng kế hoạch.

Tôi nghĩ về phía NHNN, thời gian qua đã điều hành cung tiền khá tốt. Biểu hiện bằng hoạt động bơm, hút tiền qua thị trường mở khá nhịp nhàng, linh hoạt đảm bảo cung tiền vừa đủ không gây lạm phát nhưng đồng thời không làm mất thanh khoản nền kinh tế.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

Theo Hà Thành/TBNH